Lập tức có một gã võ sĩ chạy vào:
- Có ty chức.
- Lập tức thông báo cho các huynh đệ rút về, không tìm kiếm Giang Ân Tín nữa, tất cả đến chỗ ta họp mặt.
Chỗ của Lai Tuấn Thần là một thị trấn nhỏ gọi là trấn Lăng Đông, là con đường từ huyện Phòng Lăng đến Tương Châu. Giang Ân Tín đến trấn Lăng Đông chưa lâu chiến mã đã ngã, y trốn vào rừng cây rậm rạp.
Lai Tuấn Thần cẩn thận hỏi thăm huyện lệnh, phát hiện người truy bắt Giang Ân Tín vẫn ở trong rừng rậm chưa ra. Gã nghi ngờ Giang Ân Tín vẫn ẩn nấp trong rừng rậm hoặc là đã nằm trong miệng của mãnh thú rồi. Nếu như vậy, số công văn Giang Ân Tín mang theo chắc chắn vẫn còn ở trong rừng rậm.
Ôm theo hi vọng này, Lai Tuấn Thần chia thuộc hạ làm năm tổ, ba người một tổ vào rừng rậm tìm kiếm, hi vọng có thể tìm được chút manh mối.
Lúc này trời đã sắp tối, ở trong rừng rậm không an toàn, trong đó có những âm thanh khó hiểu, thỉnh thoảng lại có tiếng động vật đi lại, ba gã võ sĩ đang đi trong rừng rậm. Bọn họ tìm kiếm sâu trong vòng hơn ba mươi dặm vẫn không thu được gì. Một khi màn đêm buông xuống chắc chắn bọn họ phải nhanh chóng rút lui khỏi rừng.
Lúc này, ba người cách ven rừng chỉ còn 6 dặm, ba người tay cầm trường kiếm và cung nỏ dựa lưng vào nhau vừa căng thẳng nhìn xung quanh, vừa chậm rãi rút lui ra ngoài. Bọn họ vừa nghe thấy tiếng gì đó lạ liền lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724854/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.