Ngay khi Lai Tuấn Thần cướp đi quyền làm chủ vụ án trong tay Đại Lý Tự, một lúc lâu sao, Tôn Lễ dưới sự dẫn dắt của Giáo úy Lã Tấn đã chạy đến thị trấn Bạch Thủy.
Lúc này, trong thị trấn Bạch Thủy, Lý Trọng Nhuận đang nói cho Lý Trân tin tức y vừa mới nghe được.
- Tin tức chắc là đáng tin, là chính miệng Dương thứ sử nói cho ta biết, chín thuộc hạ của Lai Tuấn Thần bị giết ở ba địa điểm cách nhau khoảng 10 dặm, chỉ là không thể chắc chắn đám người có bị giết ở cùng một chỗ hay không?
- Sao Dương thứ sử lại lấy được tin tức này?
Lý Trân trầm tư một lát có hơi không hiểu hỏi:
- Là Lệnh tôn sắp xếp sao?
- Không liên quan đến cha ta.
Lý Trọng Nhuận cười khổ một tiếng rồi nói:
- Đây trên thực tế là quan viên Đại Đường đề phòng Lai Tuấn Thần, mỗi chỗ gã đến đều có gió tanh mưa máu, cho nên chỉ cần gã dừng lại ở chỗ nào là chỗ đó có sơ sở ngầm trong đám quan viên địa phương. Dương thứ sử cũng không ngoại lệ, trong trấn Lăng Đông chính là cơ sở ngầm mà gã sắp xếp.
- Vậy trấn Bạch Thủy thì sao?
Lý Trân hơi bất mãn hỏi:
- Liệu có loại người nào giống thế đang theo dõi ta không?
Lý Trọng Nhuận cảm thấy là Lý Trân quan tâm đến thủ hạ của Lai Tuấn Thần này bị giết mới đúng, chứ sao hắn lại cảm thấy hứng thú với nhân vật bé nhỏ như vậy?
Nhưng y lại không thể không trả lời, đành nói vụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724855/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.