Lai Tuấn Thần lạnh lùng nói:
- Giam nó trước, phụ thân nó tự nhiên sẽ phải phối hợp phá án với chúng ta.
Lai Tuấn Thần dẫn thuộc hạ vào thành nam, nhưng cách đó một dặm thì có một gã thủ hạ hấp tấp chạy tới bẩm báo:
- Trung thừa, đại sự không ổn rồi.
- Xảy ra chuyện gì?
Lai Tuấn Thần vội hỏi, trong lòng gã cũng căng thẳng. Cuộc phục kích đêm qua khiến gã trở nên khá nhạy cảm.
- Có quân đội bao vây nhà chúng ta, tất cả huynh đệ đều bị bắt rồi.
Lai Tuấn Thần ngạc nhiên:
- Quân đội nào?
- Là Dương thứ sử dẫn đến…
Lai Tuấn Thần tức giận hét lớn một tiếng rồi giục ngựa về phủ. Gã còn chuẩn bị đi tìm thứ sử Dương Bái thì không ngờ ông ta đã ra tay trước rồi. Lai Tuấn Thần nghĩ đến đứa con trai của Cố Huyền Cử, nhất định là vì chuyện này. Lai Tuấn Thần vừa tức vừa hận, trong phủ của Gã có võ sĩ của Võ Tam Tư, nếu như bị bắt, chỉ e gã khó mà giải thích với Thánh thượng.
Lúc đến trước tòa nhà mà Lai Tuấn Thần thuê, mấy trăm binh lính đã cầm đuốc tụ tập ở đó, đại môn được chiếu sáng như ban ngày. Bọn họ là binh lính Phòng Châu, do thứ sử Dương Bái thống soái, chịu trách nhiệm giữ gìn trị an, gác cửa thành, phục kích thổ phỉ, không có quá nhiều nhân số, cả Phòng Châu chỉ có một ngàn người phân bố ở các huyện, còn huyện Phòng Lăng có 500 người.
Tối nay, Dương Bái đích thân dẫn ba trăm người đến cửa. Phủ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724857/chuong-231-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.