Cố Huyền Cử kinh ngạc, không tự chủ được lui về sau một bước, ánh mắt tỏ ra sợ hãi. Lai Tuấn Thần lại thích nhất vẻ mặt này, gã rất thích nhìn đám quan viên sợ hãi mình, điều này khiến gã cảm giác được thỏa mãn.
- Sao, Cố tư mã không chào đón ta sao?
Cố Huyền Cử từ sợ hãi ban đầu đã bình tĩnh trở lại, ông ta bỗng nhận ra Lai Tuấn Thần này là kẻ bất thiện, ông kiềm chế sự sợ hãi trong lòng ôm quyền nói:
- Trong nhà có chút việc chứ không phải là không chào đón Trung Thừa, xin mời!
Lai Tuấn Thần nhẹ nhàng chắp tay sau lưng đi vào nhà của Cố Huyền Cử. Mấy tên thủ hạ theo sát, đi đến trước cửa mới dừng bước, chỉ có một gã văn chức đi theo gã vào nội đường.
Không hề khách sáo với Cố Huyền Cử, Lai Tuấn Thần đi vào phòng khách nghênh ngang ngồi xuống ghế của chủ nhà, thuộc hạ đứng ở phía sau gã. Mặc dù hành động của Lai Tuấn Thần là cực kỳ vô lễ nhưng lúc này tâm ý của Cố Huyền Cử đang hoảng loạn, căn bản là ông ta không thể để ý được đến chút hành động vô lễ đó.
Ông ta bất an ngồi xuống ghế của khách, một thị nữ dâng trà lên cho họ. Lai Tuấn Thần cúi đầu uống trà không nói một câu. Cuối cùng chính là Cố Huyền Cử không thể kiên nhẫn được nữa, ông ta nhớ ra con trai mình đang không rõ tung tích. Trong nhà lại thêm một ác quan khiến người ta nghe mà sợ đến mất mật, dù thế nào ông ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724856/chuong-231-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.