Trong phòng, Lý Hiển cẩn thận xem lại tỉ mỉ một lần nữa minh ước thư của Hưng Đường Hội. Y đã chắc chắn rằng đây là bản thật chứ không phải do Lý Trân lừa bịp. Y là một người cực kì cẩn thận, mọi việc liên quan đến việc quan của Đại Đưỡng xã tắc, tất thảy y đều không bỏ qua.
Lý Hiển đi đến trước lư hương, mở nắp rồi lấy minh ước thư và toàn bộ các lá thư có liên quan đến Hưng Đường Hội quẳng vào trong lư hương, sau đó đậy nắp lại. Lý Trọng Nhuận đứng bên cạnh kinh ngạc hỏi:
- Phụ thân.
Lý Hiển không quan tâm đến y, cứ thế đem cuốn minh ước thư đốt trong lư, đồng thời thiêu thành tro xong mới quay lại rồi ngồi xuống.
- Con không nghĩ là ta nên tiêu hủy nó sao?
Lý Hiển liếc đứa con trai mình rồi lạnh lùng nói.
- Con chỉ cảm thấy cuốn minh ước thư này rất quan trọng, đốt đi như vậy thì thật là có phần đáng tiếc.
Lý Trọng Nhuận ấp úng nói.
- Ý của con là đốt đi thì thật đáng tiếc phải không.
Lý Hiển cười lạnh lùng rồi nói:
- Đây là cách nghĩ của mẫu thân con, bà ta mà có được minh ước thư này thì ta có thể tưởng tượng bà ấy có thể cầm nó làm những gì.
Lý Trọng Nhuận cúi đầu, y biết mẫu thân y sẽ làm gì, nhất định sẽ cầm cuốn minh ước thư này để đi uy hiếp các hoàng tộc khác, dùng nó để khống chế họ, rốt cuộc Lý Trọng Nhuận cũng hiểu được nỗi khổ tâm của phụ thân mình khi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724900/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.