Dù cho Lý Trân phải chịu áp lực lớn gấp bội phần ở chỗ của Thượng Quan Uyển Nhi nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng những lời mà Thượng Quan Uyển Nhi nói là hoàn toàn có lý. Hắn cần phải giải quyết dứt điểm sự việc liên quan đến Minh ước thư, một khi Võ Tắc Thiên nắm giữ được bằng chứng thì coi như hắn chẳng còn chút cơ hội nào cả.
Lý Trân rời khỏi Đoan môn, hắn thong dong lên ngựa rồi từ cầu Thiên Tân chậm rãi bước đi, lúc này Lý Trân cũng chẳng rảnh rang mà thưởng ngoạn phong cảnh hai bên đường, ngược lại những mối nguy tiềm ẩn trên con đường tại Dương Châu làm cho hắn thêm bội phần cảnh giác.
Võ Tắc Thiên nhắc đến ba thứ đó là Minh ước thư, thư tín và kim bài của Hưng Đường Hội, hắn tin là Võ Tắc Thiên sẽ không dễ dàng mà bỏ qua như vậy, cứ cho là tạm thời bà ấy không nghĩ tới Hưng Đường Hội nữa nhưng vận mệnh của Hưng Đường Hội vẫn cứ nằm trong lòng bàn tay của bà ta, đây mới chính là tính cách của nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên.
Minh ước thư đã được đưa cho Lý Hiển, thư tín thì ngoài mấy phong thư của Lý Hiển ra còn lại đều nằm trong tay của Lý Trân, điều mấu chốt là kim bài, đến tận bây giờ vẫn còn chưa rõ tung tích. Tối qua hắn còn nghĩ tới tính khả năng ở chỗ Tửu Chí, lúc đó hắn đã rất lo lắng rồi, hắn nhất định phải lập tức đi tìm Tửu Chí.
Nhưng ngoài Tửu Chí ra, Lý Trân còn lo lắng một người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724901/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.