Từ phủ Thái Bình công chúa trở về, tâm tình của Lý Trân đã có chút biến hóa vi diệu. Căn cứ theo kinh nghiệm hắn trường kỳ giao tiếp với Thái Bình công chúa thì hắn biết được Thái Bình công chúa là một người rất có thủ đoạn, một nữ nhân có dã tâm bừng bừng, nếu như không có phương pháp xử lý rõ ràng, cô ta sẽ không nửa đêm đến tìm mình.
Nội tâm khẩn trương của Lý Trân thoáng thả lỏng hơn, trở lại Nội VệNgoại công sở Nội Vệ, hắn lập tức lệnh binh lính tìm Triệu Thu Nương đến. Lúc này đội ngũ đã tập hợp xong, chờ đợi đã lâu, Dương Hồng Liệt tiến lên xin chỉ thị:
- Tướng quân, chúng ta đợt một lúc nữa rồi xuất phát sao?
Lý Trân gật gật đầu:
- Tình huống có biến hóa, không đi huyện Y Khuyết nữa.
Lúc này, Triệu Thu Nương bước nhanh tới, cười nói:
- Tướng quân sao còn chưa có xuất phát?
- Ta có ý kiến mới!
Hắn thấp giọng hỏi Triệu Thu Nương:
- Người kia bây giờ còn ở Bách Tước sơn trang không?
Triệu Thu Nương hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu:
- Người giám thị hắn không có tin tức gì, chắc còn ở đấy.
Lý Trân lại nhìn sắc trời một chút, mới vừa qua canh năm, đúng lúc trời tối nhất, hắn lúc này mới nói với Dương Hồng Liệt:
- Lập tức ra khỏi thành đi về phía tây, đi Bách Tước sơn trang.
Trăm tên sĩ binh Nội Vệ đều nhao nhao lên ngựa, giục ngựa lao ra cửa chính của công sở, đi theo Lý Trân như gió bay điện chớp đi về phía thành nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724980/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.