Giữa trưa, một chiếc xe ngựa trang hoàng hoa lệ chậm rãi đi vào Ứng Thiên Môn, trước bậc thềm của Trinh Quan Điện thì dừng lại, vài cung nữ và thái giám vội vàng chạy ra đón, thật cẩn thận đỡ Thái Bình công chúa đang mang thai xuống xe.
- Thánh Thượng có ở đây không?
- Thánh Thượng nghe nói công chúa đã đến, kêu chúng nô tài cẩn thận hầu hạ!
Thái giám và các cung nữ giúp Thái Bình công chúa chậm rãi đi về phía đại điện, đi thẳng tới phòng nghỉ của Võ Tắc Thiên đang nghỉ vào buổi trưa, lại kêu một đám cung nữ dìu Thái Bình công chúa vào trong phòng. Võ Tắc Thiên vừa mới dùng qua bữa trưa, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, lúc này, nhóm cung nữ dẫn Thái Bình công chúa đến.
- Nữ nhi tham kiến mẫu thân!
Thái Bình công chúa định quỳ xuống thi lễ, Võ Tắc Thiên vội vàng tiến lên đỡ lấy con gái, đánh giá nàng một chút rồi cười nói:
- Vẫn còn tốt, xem ra vị trí thai nhi chính xác, thai này chắc là tiểu nương.
- Nhưng nữ nhi muốn sinh nam hài.
Thái Bình công chúa làm nũng với mẫu thân nói.
- Tiểu nương không tốt ư? Con đã có mấy nhi tử rồi, sau là nữ nhi càng cần quan tâm chăm sóc hơn.
Hai mẹ con nói đùa vài câu rồi ngồi xuống, Võ Tắc Thiên lệnh người đem lên canh táo đỏ hạt sen, Thái Bình công chúa dò hỏi:
- Gần đây thân thể mẫu thân vẫn tốt chứ?
- Gần đây triều vụ bận rộn, chiến sự Liêu Đông lại gấp, thân thể thật sự có chút không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724981/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.