Trở lại Thái Quốc Công phủ, Đỗ Như Hối đã sớm quay về nhà sớm hơn dự liệu, đang cùng Chương thị ngồi trong đại đường bàn chuyện nhà.
- Cha mẹ!
Đỗ Hà kêu lên một tiếng.
Đỗ Như Hối gật gật đầu.
Chương thị lại thân thiết kêu lên:
- Hà nhi đã về rồi sao? Đến đây, ngồi xuống bên cạnh mẹ!
Đợi Đỗ Hà ngồi xuống, lại hỏi:
- Đi học đường học tập có quen không?
- Tạm được, tiên sinh dạy nghe hiểu được. Nhưng không dạy tốt như mẹ, mẹ giảng sinh động hơn.
Đỗ Hà đúng lúc vỗ mông ngựa, dỗ Chương thị vui vẻ cười toe toét.
- Người dạy học cho các ngươi là lão gia hỏa Khổng Dĩnh Đạt đi!
Đỗ Như Hối ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi một câu.
Lão gia hỏa?
- Dạ, là lão…
Đỗ Hà vốn định bắt chước gọi “lão gia hỏa”, nhưng thấy chân mày Đỗ Như Hối chợt nhướng lên liền vội vàng sửa miệng:
- Là Khổng lão tiên sinh.
Trong mắt Chương thị chợt hiện lên vẻ sáng ngời, cười nói:
- Khổng tiên sinh chính là đại nho nổi tiếng, Hà nhi phải chuyên tâm theo hắn học tập, nhất định sẽ có tiền đồ.
- Ý nghĩ nữ nhân!
Đỗ Như Hối không đồng ý với ý kiến của Chương thị, nhìn Đỗ Hà nói:
- Nhị lang, lão gia hỏa kia đúng là có học vấn, nếu nói đàm kinh luận học cả cha cũng không bằng. Nhưng làm người quá mức cứng nhắc cổ hủ, không biết biến báo, đem lời nói của thánh nhân xem là chân lý vô thượng. Nhị lang có thể học tri thức văn hóa của hắn, nhưng quyết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/437838/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.