Sáng sớm hôm sau, Đỗ Hà đã nhận được biên chế làm “Nguyên Tòng Cấm Quân” của phi kỵ, triển khai huấn luyện đối với bọn họ.
- Nguyên Tòng Cấm Quân.
Mặc dù chức vụ này có vẻ danh hão, nhưng dù sao có thêm danh hiệu “Cấm Quân” vẫn có chút bản lĩnh. Nếu so sánh, có lẽ không bằng ngàn người dưới trướng mình, nhưng cũng không quá mức thua kém, chỉ là cho tới nay, ít luyện tập, cho nên thực lực có chỗ hạ thấp, chỉ cần luyện hơn nửa năm, có thể khôi phục lại phong mạo ban đầu.
Lần này xuất chinh, Đỗ Hà nhiều lần thỉnh giáo tâm đắc luyện binh với Lý Tích, cũng có chỗ lĩnh ngộ, đem toàn bộ tâm đắc dùng trên nhánh quân đội của mình, định mau chóng khiến cho bọn họ khôi phục thực lực, trở thành cánh tay đắc lực của mình.
Vừa mới phân bố nhiệm vụ huấn luyện xuống dưới, Đỗ Hà đã được Lý Thế Dân triệu kiến, giao nhiệm vụ huấn luyện lại cho La Thông, Vương Đức, tới Cam Lộ điện!
Lý Thế Dân đang buồn bực ngồi ở trên cau mày, giống như có chuyện gì ưu phiền.
- Lý thúc thúc?
Đỗ Hà kêu lên, tùy ý khom lưng tiến vào.
Lý Thế Dân nhìn hắn, lập tức hé miệng nói:
- Chúng ta không để ý đến điểm này, tổ chức hoạt động lớn như vậy cần rất nhiều tiền!
Hắn nói tỉ mỉ nguyên do, Đỗ Hà mới hiểu được.
Hôm nay khi lâm triều Lý Thế Dân đã công khai trao đổi với các quần thần sự vụ hôm qua thương nghị với Đỗ Hà, giống như ném một quả bom ngàn cân xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/437943/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.