Đỗ Hà vừa nói xong, Lý Thế Dân lập tức cảm thấy hứng thú.
Quan Trung thiếu muối, hôm đó sau khi Đỗ Hà vừa nói Thanh Hải có ruộng muối, hắn lập tức phái người đến xác minh. Không lâu sau, nhận được tin tức, xác nhận Đỗ Hà nói không sai, hơn nữa chuyên gia phái đi còn phát hiện ruộng muối Thanh Hải còn là ruộng muối nhiều nhất lớn nhất lục địa. Chỉ cần khai phát, mấy trăm vạn nhân khẩu của Quan Trung sẽ không còn khốn khổ vì thiếu muối nữa. Đại Đường cũng không cần ngàn dặm xa xôi vận chuyển muối từ Giang Nam xa xôi vạn dặm.
Sau khi biết được tin tức này, Lý Thế Dân lập tức quyết định không thể không chiếm lấy vùng đất Thanh Hải này. Vì Đại Đường, cho dù phải phát động chiến tranh cũng không tiếc!
Nhưng trọng tâm của Đại Đường cuối cùng vẫn là khai thác con đường tơ lụa, hơn nữa Thanh Hải thuộc về khu vực cao nguyên, có phản ứng cao nguyên, về ưu thế địa lý Đường quân nằm ở hoàn cảnh không thuận lợi, vì vậy nếu không phát động chiến tranh tất nhiên vẫn tốt hơn.
Với tình huống trước mắt, chỉ cần Thổ Phiên có thể cắt nhường Thanh Hải, Lý Thế Dân đã tương đối thỏa mãn.
Nhưng Đỗ Hà lại nói có thể làm cho Thổ Phiên cắt đất, ngoài ra còn có thể làm cho bọn chúng tiến cống hàng năm, thật sự khiến cho người ta cảm thấy khó tin. Nhưng Lý Thế Dân hiểu rõ Đỗ Hà, biết hắn đã mở miệng, nhất định đã có diệu kế gì rồi, cho nên hỏi:
- Ngươi có ý kiến gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/437990/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.