Đỗ Hà cầm miếng vải Trần Văn mới viết, so sánh với miếng vải Lộc Đông Tán đã ghi.
Văn tự Thổ Phiên đối với hắn mà nói, không dễ như văn tự Hỏa Tinh, nhưng hắn có nền tảng thư pháp, nhìn ra được chữ viết của hai người không khác biệt gì nhiều. Huống chi Lộc Đông Tán lại ghi vội vàng, kiểu chữ vì vậy mà biến dạng, mới có thể giấu diếm.
Đỗ Hà cất miếng vải vào trong tay áo, quay lại phòng.
Trong phòng Lý Kính Nghiệp đang ra sức ép Khâm Lăng uống rượu, khiến Khâm Lăng chân tay luống cuống.
Đỗ Hà cười thầm, trong nhóm người bọn họ Lý Kính Nghiệp là người âm hiểm nhất, vô lại nhất, cũng không cần thể diện nhất, ai đã bị hắn quấn vào đều chịu không nổi.
Khâm Lăng đáng thương, cầu trợ Đỗ Hà, hiển nhiên dáng vẻ đáng thương không có gì tả được.
Đỗ Hà tiến lên kéo Lý Kính Nghiệp kéo, khi mời rượu, thần không biết quỷ không hay trả miếng vải về chỗ cũ.
Ăn uống no say, hắn mới buông tha Khâm Lăng, để cho hắn rời đi.
Nhìn qua cửa sổ thấy Khâm Lăng đi ra quán rượu, Lý Kính Nghiệp buồn bực nói:
- Thanh Liên, ngươi làm cái gì vậy? Vô duyên vô cớ kêu ta đến quấn lấy tên Thổ Phiên này, mùi vị trên người hắn khó chịu chết đi được.
Đỗ Hà nheo mắt, mỉm cười:
- Cái này ngươi đừng quan tâm, dù sao có chỗ tốt cho ngươi! Nào, chúng ta tiếp tục uống!
Lý Kính Nghiệp cũng không hỏi nhiều, nâng chén rượu lên, hai người tiếp tục ăn uống.
*********
Khâm Lăng rời khỏi quán rượu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/437993/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.