Thoáng chốc đã đến tháng ba, lúc này băng tuyết đã tan ra, trên những nhánh cây bên trong dịch quán đã lấp ló những chồi non của mùa xuân.
Lúc này có rất nhiều người dị tộc ăn mặc khác nhau ra vào dịch quán.
Năm trước bọn họ đến chúc mừng, vì chuyện thi đấu dũng giả và đại duyệt binh đã chậm trễ suốt gần hai tháng.
Hôm nay mọi việc đã kết thúc, tất cả mọi người tựa hồ đều chuẩn bị rời đi.
Đám sứ giả của Tượng Hùng quốc cũng như vậy.
Quốc gia của bọn hắn nằm sâu trong cao nguyên Thanh Tàng xa xôi, cách đây khá xa, mỗi chuyến đi ít nhất phải hơn 20 ngày. Nếu lúc này khởi hành, trở lại bản thổ không sai biệt lắm cần đến đầu tháng tư mới tới nơi. Bọn họ xuất phát từ tháng 11, khi quay về đã đầu tháng tư, trước sau năm tháng là khoảng thời gian tương đối dài.
Ở bên ngoài, Đại tướng Tát Tang Địch của Tượng Hùng quốc đang chuẩn bị hành trang rời đi, còn Dao Trì công chúa đang ở trong phòng, ngây dại nhìn miếng ngọc bội có khắc chữ trong tay. Đây là vật của Đỗ Hà, hôm ấy Đỗ Hà vì cứu nàng, xiêm y ướt đẫm, ngọc bội tùy thân để bên cạnh, sau đó lại quên thu hồi, vì vậy nàng đã giữ làm kỷ niệm.
- Công chúa, đồ đạc thu dọn xong rồi, chúng ta có thể đi!
Tát Tang Địch đi vào, nhìn thấy Dao Trì công chúa có vẻ gầy đi, cũng chỉ thầm than. Hắn ít nhiều cũng biết tâm tư của Dao Trì công chúa. Đỗ Hà xác thực là nhân vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438121/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.