Vừa nhắc tới Dao Trì công chúa, trong đầu Đỗ Hà liền hiện ra thân hình kiều diễm của nàng, vội vàng gạt bỏ tà niệm, lẩm bẩm nói “A di đà phật”, lấy lại bình tĩnh, quay người đi tới.
Nhìn thấy Dao Trì công chúa, Đỗ Hà phát hiện nàng gầy đi rất nhiều, khuôn mặt có vẻ tiều tụy, nhưng dung mạo vẫn xinh đẹp khó lòng che giấu, đủ khiến bất cứ tên nam nhân nào cũng phải rung động.
- Công chúa, mời vào, sao nàng lại tới đây?
Đỗ Hà đã mơ hồ cảm nhận được tình ý của đối phương, chỉ là hắn đã có Trường Nhạc và Lý Tuyết Nhạn, trái tim đã đóng cửa, huống chi Dao Trì công chúa là công chúa của nước khác, khả năng hai người có thể ở bên nhau cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù Đỗ Hà cũng có chút rung động trước vẻ đẹp của nàng, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ được lý tính nhất định, không định tiếp nhận tình ý này.
Dao Trì công chúa không đáp lại, chỉ dùng cặp mắt rất biết nói chuyện say đắm nhìn hắn, Đỗ Hà lập tức ngây người, hắn biết, sau khi thi đấu dũng giả và đại duyệt binh chấm dứt, những sứ giả của nước khác như Dao Trì công chúa cũng không có lý do gì tiếp tục lưu lại, tất nhiên phải quay về.
Tượng Hùng quốc nằm ở cao nguyên Thanh Tàng, còn Đỗ Hà lại ở Trường An, hai nơi cách xa nhau đâu chỉ vạn dặm?
Vào thời cổ đại, ở cách xa vạn dặm, không khác gì ở bên kia bán cầu. Ở đời sau, chí ít còn có điện thoại, video… có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438124/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.