Phòng Di Ái giống như một kẻ đạo tặc lén lút thò đầu dò xét bên ngoài quân doanh, sau đó lưng thẳng lên, giả vờ giả vịt đi vào quân doanh chẳng khác gì bản thân mình chưa hề đi ra ngoài bao giờ.
Đi vào giáo trường, nhìn thấy La Thông đang thao luyện binh mã, hắn cười tươi tiến đến:
- Minh Đạt, lão đại vẫn chưa về sao! Vận khí không tệ, xem ra không cần chịu tội…
La Thông trừng mắt liếc hắn:
- Muốn phạt hay không đi hỏi Thanh Liên đi, việc này không quy ta quản!
Phòng Di Ái tùy tiện nói:
- Nghe ngươi nói kìa, xem ta là kẻ ngốc sao! Nếu ta đi nói, không phải chính là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Ta không có đần như vậy đâu…
- Ngươi như vậy không gọi là đần, gọi là não tàn!
Lời của Phòng Di Ái còn chưa dứt, chợt nghe sau lưng truyền tới thanh âm của Đỗ Hà, khuôn mặt tươi cười của hắn lập tức cứng ngắc lại.
Tần Quỳnh tái phát bệnh cũ tại Trinh Quán năm năm, từ đó về sau cáo lão hồi hương không hỏi đến thế sự, đến nay cũng đã bảy năm, rất nhiều chế độ biến thảo trong triều hắn hiểu không nhiều lắm. Đỗ Hà quen thuộc với hắn nhất, vì vậy sau khi thương nghị công việc của Tả Uy Vệ xong xuôi, lại cùng hắn đi dạo khắp quân doanh, hàn huyên một ít chế độ quân chính hiện tại của Đường triều, thẳng đến khi hoàng hôn mới quay về.
Hắn vừa về đến quân doanh, liền nhìn thấy Phòng Di Ái đang lén lút đi vào, đáy lòng hiếu kỳ nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438462/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.