Lời nói của Vũ Mị Nương liền làm ánh mắt Đỗ Hà lóe sáng, hắn không thể không thừa nhận Trưởng Tôn Vô Kỵ thật sự lợi hại, có thể bố trí ra một loại bẫy rập khiến cho Đỗ Hà trăm phần trăm nhảy xuống.
Loại tính cách này hắn cũng hiểu rõ tinh tường, Đỗ Hà biết rõ nếu thực sự chuyện tình diễn biến tới mức như vậy hắn sẽ nổi điên truy tra hung thủ, đến lúc đó chỉ cần là kẻ nào có hiềm nghi, tuyệt không buông tha, không tìm được hung phạm tuyệt không bỏ qua. Nhưng hung phạm chỉ có một, hơn nữa còn che giấu rất sâu. Mặc dù Bao Thanh Thiên có mặt trên đời hoặc Địch Nhân Kiệt xuất hiện cũng không cách nào trong nhất thời nửa khắc tìm được hung phạm này.
Những người vô tội bị oan uổng nhận lấy hoài nghi trong đáy lòng sẽ không thoải mái, lần một lần hai vẫn có thể nhẫn nhịn. Nhưng nếu bởi vì một mực tìm không thấy hung phạm, người vô tội bị liên tục hoài nghi nhiều lần, mặc dù là người bình thường cũng còn không chịu đựng nổi, huống chi những người kia đều là những đại thần thân ở địa vị cao trong triều?
Bọn họ cũng rất xem trọng mặt mũi, đến lúc đó làm sao chịu được sự hoài nghi quấy nhiễu của Đỗ Hà?
Cảm xúc bất mãn cùng phẫn nộ sẽ tùy theo sinh ra, ở thời điểm này chỉ cần gặp phải kẻ cố ý châm ngòi, Đỗ Hà sẽ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành nhân vật mà đại thần trong triều đều xem là kẻ thù chung.
Muốn lăn lộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438465/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.