Chiếc miệng nhỏ nhắn của Vũ Mị Nương bị hôn liên tục, sắc mặt ửng hồng, cũng không thể giả bộ, ho hai tiếng ra vẻ đã tỉnh.
Đỗ Hà thấy nàng tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra, lập tức cũng thấy kỳ quái, người sặc nước sau khi được cứu tỉnh ít nhất phải nôn ra chút nước, sao Mị Nương không vậy? Hắn cho là những diễn viên trên TV làm vậy, không thể tin, đâu biết Vũ Mị Nương căn bản không uống qua một ngụm nước sông, hết thảy đều là giả bộ.
Vũ Mị Nương hai mắt ngập nước nhìn hắn, sắc mặt vừa xấu hổ vừa vui mừng, ý loạn tình mê.
- Chuyện gấp gáp, tình thế bất đắc dĩ, kính xin cô nương thứ lỗi.
Đỗ Hà từ ánh mắt của Vũ Mị Nương biết đã để cho cô nương tinh minh này nhận ra, ngoài nháy mắt ra hiệu còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cô nương, hy vọng nàng có thể hiểu ý của mình.
Vũ Mị Nương sớm đã ngầm hiểu, từ lúc đầu cũng chưa từng có ý định phá hư đại sự của Đỗ Hà, hiểu ý cười nhạt, đứng dậy nói lời cảm tạ!
Đỗ Hà biết nàng lĩnh ngộ tâm ý, cũng khách khí nói:
- Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói! Cô nương không cần chú ý!
- Việc nhỏ?
Đúng lúc này bên cạnh truyền đến tiếng quát giận dữ,
Vân Trác chẳng biết lúc nào đã bò lên trên tàu, hung hăng như một con sư tử, vừa hối hận vừa giận.
Vũ Mị Nương rơi xuống nước cũng không phải chuyện ngoài ý muốn mà từ đầu tới đuôi đều là Vân Trác đạo diễn.
Vũ Mị Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438565/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.