- Cộc cộc cộc!
Đỗ Hà đang nhập định thì vang lên tiếng gõ cửa!
- Đỗ huynh có ở trong?
Bên ngoài truyền vào giọng của Vân Trác, tuy hắn đã bố trí nhưng lại lo Đỗ Hà không đến, thất bại trong gang tấc nên tự mình đến mời.
Đỗ Hà mở hai mắt, thần quang thoáng hiện, thở ra một hơi, biết ý đồ của Vân Trác đến đây nên mỉm cười lên tiếng mở cửa.
Vân Trác cố tình ganh đua với Đỗ Hà nên mặc một bộ y phục văn sĩ hình dáng như ve sầu mới, trong tay cầm một cây quạt xếp, trên mặt còn tỉa tót qua, tóc tai bóng mượt, Đỗ Hà nhìn cũng không khỏi thầm khen một tiếng, quả nhiên là một nhân vật phong lưu.
Đỗ Hà so ra nghèo khó, y phục tuy sạch sẽ nhưng lại có chỗ vá, trên người chỉ có một thứ đáng tiền là thanh Đường đao, coi như đồ xa xỉ trong Đường triều.
Tuy nhiên từ Đỗ Hà lại toát ra một khí chất phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, nhất là cặp mắt sáng ngời, nụ cười tự tin khiến người nhìn vào cảm thấy ngày khác chắc chắn không phải là vật trong ao.
Không hề ăn mặc y phục đặc biệt, Đỗ Hà vẫn không hề kém Vân Trác nửa phần.
Đỗ Hà nhìn Vân Trác, thản nhiên hỏi:
- Vân huynh, bộ y phục này của ngươi thoạt nhìn rất giống cánh ve sầu, cảm giác kỳ lạ? May bằng vải gì, có cơ hội để ta mua cho em dâu một chút.
Hắn đã nhập vai Đỗ Tường, em dâu vừa nhắc chính là
vợ của em trai Đỗ Phi.
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438568/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.