Trên đời rời khỏi Thái Cực điện, trong đầu Đỗ Hà hiện ra câu nói lúc trước của Lý Thế Dân.
- Trẫm lúc trước đã giao cho Thái tử xử lý đuổi bắt Công Tôn Dạ Nguyệt, ngươi không cần phối hợp với hắn, chỉ cần lưu ý một chút là được.
Tâm tình của Lý Thế Dân, Đỗ Hà rất minh bạch, hắn là một đế vương kiêm phụ thân, đối với Lý Thừa Càn thật sự khó có thể xử trí.
Một phương diện hắn không tin Lý Thừa Càn có bản lĩnh tìm ra Công Tôn Dạ Nguyệt, một phương diện khác lại không thể biểu hiện ra loại cảm xúc này, để tránh làm Lý Thừa Càn tổn thương, cho nên dùng thủ pháp trung hoà.
Chuyện đã đến tình trạng này, muốn bắt Công Tôn Dạ Nguyệt không chỉ dựa vào nhân số, mưu trí phán đoán mới thật sự là mấu chốt quyết thắng.
Lý Thừa Càn tuy không phải ngu ngốc, nhưng luận về mưu trí phân tích, hắn vẫn thua xa Đỗ Hà.
Đỗ Hà vì tìm kiếm tung tích của Công Tôn Dạ Nguyệt đã hao tốn rất nhiều công phu, Lý Thừa Càn muốn dựa vào nhân số tìm được hắn, kết quả không cần nói cũng biết.
Thắng bại giữa hai người sớm đã được xác định, chỉ là hôm nay Đỗ Hà không có tâm trạng để vạch trần.
Hắn có bảy thành nắm chắc, người cải trang thành Lý Sùng Hoàng chính là Thi Ngọc Hoa, vì vậy đối với nhân vật vì dân trừ hại như Công Tôn Dạ Nguyệt, hắn thật sự không muốn ra tay lấy mạng nàng.
Vô tình đi đến di viên, Đỗ Hà đi vào Tứ Giác đình giữa hồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438791/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.