Ngay khi đám cỏ lau bị chặn đứng, gợn sóng dần dần xuất hiện, đám cỏ lau chậm rãi chuyển động bất quy tắc.
Theo thời gian trôi qua, động tĩnh càng lúc càng lớn, rốt cục một cái đầu người chui ra khỏi mặt nước, mái tóc bay múa, một khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện trước mắt Đỗ Hà, chính là Công Tôn Dạ Nguyệt.
Công Tôn Dạ Nguyệt ẩn thân thật sự quá lợi hại, bất cứ ai cũng không nghĩ rằng một người sống có thể giấu mình dưới đáy nước.
Nếu không phải trước đó Đỗ Hà nhìn thấy dấu tay trong dòng suối nhỏ, nếu không phải Đỗ Hà từng là đệ tử của Hoằng Văn quán, biết rõ gần đây không có cỏ lau, căn bản không thể nhận ra Công Tôn Dạ Nguyệt đang giấu mình trước mắt bọn họ, thông qua thân cỏ lau để hô hấp.
Công Tôn Dạ Nguyệt chui ra khỏi mặt nước, không kịp kiểm tra vì sao ống cỏ lau bị chặn lại, cảnh giác nhìn xung quanh, thấy bốn phía không có người, trái tim đang căng cứng cũng dần bình ổn lại, trên khuôn mặt tái nhợt cũng bắt đầu hiện ra huyết sắc, nhìn về đám cỏ lau, trái tim vừa buông lỏng lại nhảy lên, đã phát hiện ống cỏ lau bị viên bùn bịt chặt.
Vì không để người khác phát giác, nàng đã tốn một phen công phu mới lựa chọn ống cỏ lau này, đặc biệt ống cỏ lau này rất nhỏ mà cứng cỏi, ở dưới nước phát hiện không còn khí, ý nghĩ đầu tiên chính là bị phát hiện rồi, nhưng thấy bốn phía không có người, liền cho rằng đây là sự cố ngoài ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438794/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.