Tiết Lễ!
Nghe được tên người này, Đỗ Hà kinh ngạc đứng lên, sắc mặt không khỏi rung động, không ngờ là hắn?
Ở Đại Đường Đỗ Hà có hai vị thần tượng mà hắn sùng bái nhất, một là Đại Đường quân thần Lý Tĩnh bách chiến bách thắng, người kia chính là trí dũng song toàn Tiết Lễ, cũng chính là Tiết Nhân Quý.
Tinh tế nghĩ kỹ lại, Tiết Nhân Quý không phải là người của Long Môn Tu thôn Sơn Tây Dịch Châu hay sao?
Đỗ đại ca, huynh nhận thức Tiết Lễ sao?
Vũ Mị Nương thấy Đỗ Hà thật hiếm hoi lộ ra thần sắc thất thố như vậy, trong hai mắt cũng hiện lên tia nghi hoặc.
Đỗ Hà lắc đầu cười khổ, làm một người mê lịch sử, đại danh đỉnh đỉnh Tiết Nhân Quý há có thể không biết, một ít sắc thái truyền kỳ của người này so với chiến thần như Lý Tĩnh còn phấn khích hơn vạn phần, Tiết Nhân Quý vì Đại Đường chinh chiến hơn bốn mươi năm, dẹp yên Khiết Đan, tiêu diệt Thiết Lặc, hàng phục Cao Câu Lệ, đại phá Đột Quyết, vì Đại Đường lập được vô số công huân. Trong đó còn sáng tạo ra những chuyện xưa truyền kỳ như ba mũi tên định Thiên Sơn, dũng mãnh phi thường thu Liêu Đông, ngã mũ lui vạn địch…
Vô luận trí dũng, vị Đại Đường danh tướng này đều là người đứng đầu trong dòng sông lịch sử dài đăng đẵng qua bao năm tháng.
Chưa từng gặp qua, nhưng đại danh như sấm bên tai…Lần này xem ra lại có chút phiền phức!
Đỗ Hà ý thức được tình hình không đúng, võ nghệ của Tiết Nhân Quý hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438849/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.