Dù kích pháp của Tiết Nhân Quý tinh diệu tuyệt luân, nhưng khinh công của Đỗ Hà lại xuất quỷ nhập thần. Mỗi một lần lưỡi kích đâm tới đều lướt sát qua bên người Đỗ Hà, thậm chí hắn có thể cảm nhận được mũi kích phát ra hàn khí như băng tuyết, nếu chỉ chậm một bước, thật sự hậu quả khó lường, nhưng chỉ một bước như vậy cũng đã như sai một ly, chú định tuyệt chiêu tinh diệu của Tiết Nhân Quý phải thất bại.
Thân hình Đỗ Hà vẫn di động theo trường kích trong tay Tiết Nhân Quý, dù chiêu thức tinh diệu bao nhiêu cũng phải có sơ hở, mấu chốt bản thân hắn có thể phát hiện được hay không. Tâm tính trầm tĩnh là chuẩn bị tốt nhất khi muốn làm bất cứ chuyện gì, luận võ cũng là như vậy.
Ngay khi Tiết Nhân Quý công ra chiêu thứ sáu thì cơ hội lại phát sinh, trong ánh mắt Đỗ Hà lộ ra chút ý cười, bề ngoài như lui vào phạm vi của mũi kích đánh tới nhưng thực tế lại nhanh chóng thoát ra khỏi phạm vi công kích của Tiết Nhân Quý.
Tiết Nhân Quý mừng rỡ đâm ra một kích.
Đỗ Hà chỉ có vẻ như rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn chưa thất bại, nhưng hiện tại hắn thối lui, hành động này không thể nghi ngờ chính là biểu hiện bắt đầu thua bại, nếu như thừa thắng xông lên công kích thành công thì thắng lợi, nếu thất bại để cho hắn thối lui thì tương đương cho Đỗ Hà một lần cơ hội gỡ hòa, như vậy thắng bại giữa song phương sẽ thật khó đoán.
Một kích thừa thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438851/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.