Đúng như suy nghĩ của Đỗ Hà, nhị Vũ đến gây sự.
Lúc trước Thường Bách Vạn không biết của cải Vũ gia trên thực tế mang danh hiệu của Hạ Lan gia, vì vậy đem nhị Vũ đối đãi như bảo bối. Nhưng lại không thể tưởng được Vũ Mị Nương vì muốn được thanh thanh bạch bạch gả cho Đỗ Hà, đã sớm âm thầm đem bản thân mình phân rõ giới tuyến cùng thương nhân, căn bản không hề tồn tại Vũ gia hiệu buôn gì, khiến hết thảy tính kế đều bị thất bại trong gang tấc.
Thường Bách Vạn phẫn nộ áp tải nhị Vũ tới đổ phường, nghĩ xem bọn hắn còn có chỗ lợi gì để xử trí bọn hắn. Nhưng còn chưa kịp xử lý, chợt nghe tin Đỗ Hà thắng được thật nhiều tiền bên trong sòng bạc.
Cân nhắc lợi hại, trước tiên Thường Bách Vạn giam giữ nhị Vũ bên trong phòng, phái người canh giữ, tự mình đi giải quyết rắc rối do Đỗ Hà mang đến.
Kết quả không cần nhiều lời, Thường Bách Vạn bị Đỗ Hà thắng sạch không còn manh giáp, những hộ vệ bên trong sòng bạc không chạy trốn thì bị bắt, Vũ Nguyên Khánh cùng Vũ Nguyên Sảng tự nhiên may mắn trốn thoát. Khi rời đi đổ trường, hai người cũng trộm theo vài món đồ vật trang trí đáng giá, bán qua tay cũng tránh được việc bị lưu lạc đầu đường trở thành tên ăn mày.
Nhưng chỉ chút tiền trên tay hai người chỉ đủ duy trì ấm no nhất thời, không đủ làm lộ phí quay về Lợi Châu. Còn đang buồn rầu hết cách, hai người gặp được bằng hữu tốt của phụ thân năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438978/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.