Khi Vũ Mị Nương nói ra lời này mị nhãn phiêu phiêu, cả người tựa như tản ra một cỗ lực lượng hấp dẫn tiêu hồn, nước mắt đột nhiên chảy xuống.
Đỗ Hà có chút luống cuống, vội kêu lên:
- Mị Nương, hôm nay là ngày vui lớn của chúng ta, vì sao lại khóc?
Vũ Mị Nương khẽ lắc đầu, lau nước mắt nói:
- Là do Mị Nương quá cao hứng…trở thành người của Đỗ gia, Mị Nương chỉ dám nghĩ trong giấc mộng…hiện giờ đã đạt được ước muốn, thật sự quá hạnh phúc!
Dù Vũ Mị Nương cường thế như thế nào, nàng cũng chỉ là một nữ nhân, một nữ nhân hi vọng được người yêu thương mình. Cũng chỉ khi đứng trước mặt người mình yêu thương nhất, nữ cường nhân như nàng mới dám đem điểm yếu ớt nhất trong lòng mình biểu hiện ra ngoài, cũng chỉ có Đỗ Hà mới nhìn thấy được một màn này.
Đỗ Hà ngồi bên cạnh người nàng, hồi tưởng lại chuyện cũ, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, chính hắn không phải không biết thâm tình của Vũ Mị Nương, mãi kéo dài tới tới nay thật sự trong lòng khó có thể bình an, đang định mở miệng chợt cảm giác bên môi có một bàn tay nhỏ bé đang che lại.
Vũ Mị Nương cười nói:
- Chuyện gì cũng không cần nói, hết thảy đều đã trôi qua. Ít nhất hôm nay muội đã là người của Đỗ gia!
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Vũ Mị Nương vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, Đỗ Hà vì uống nhiều rượu nên đầu óc không còn linh hoạt, sức chống cự suy giảm, sững sờ ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/438979/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.