Ma Duyên Hổ hiển nhiên nhận lấy kích thích, ánh mắt đều tức giận đến đỏ bừng, lớn tiếng nói:
- Đừng vội huênh hoang, ngươi dám thì so đấu với ta, có bản lĩnh thì đứng ra, đừng chỉ biết nói!
Hắn xoa xoa tay, bộ dáng như muốn sửa trị Đỗ Hà một trận.
- Ha ha…
Phòng Di Ái hiểu ý cười, đi ra nói:
- Một tên đại ngốc, ngươi quá đề cao chính mình, lão đại ta là nhân vật bậc nào, chỉ bằng ngươi cũng xứng giao thủ với lão đại của ta sao. Vẫn do ta tới đấu với ngươi đi, thứ người không biết trời cao đất dày!
Sắc mặt Ma Duyên Hổ trầm xuống, nhìn về phía Phòng Di Ái, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo.
Đối với người Trung Nguyên mà nói dáng vóc của Phòng Di Ái được xem là cường tráng, mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô nhưng so sánh với tráng hán cự vô bá cao hơn hai thước lại lộ ra có chút gầy yếu.
Hình thể của hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc, nếu nói Ma Duyên Hổ là một đầu trâu nước lớn cường tráng, vậy Phòng Di Ái ở trước mặt hắn chỉ là một đầu ngựa nhỏ mà thôi.
Phòng Di Ái cởi bỏ áo dài, bên trong chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, lộ ra cánh tay dị thường tráng kiện, được sư phụ Tần Quỳnh huấn luyện, hắn đã nguyên vẹn phát huy ra được tiềm lực của mình, đem cơ năng thân thể phát triển tới mức cực hạn.
Người trong yến tiệc nhìn thấy thân hình của Phòng Di Ái mà cảm thấy lo lắng, nhưng thấy hắn cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/439039/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.