Lần tặng thưởng này của Lý Thế Dân lập tức khiến hết thảy động tâm, nhất là những thanh niên đang muốn biểu hiện bản thân trước mặt Lý Thế Dân lại càng như vậy.
Chỉ là muốn đạt được thanh danh như Đỗ Hà thì nhất thời không dám động thủ, nhưng lập tức liền có người nghĩ thông suốt.
Đỗ Hà là cao thủ nổi tiếng Đại Đường, trùng phong hãm trận, mọi việc đều thuận lợi, lâm địch đối chiến cũng không gặp thua trận. Tới luận bàn nếu như thắng thì thanh danh lên cao, bại cũng là chuyện đương nhiên. Đã như thế, cần gì phải quan tâm thắng bại? Đã nghĩ như vậy liền có người đi lên khiêu chiến, đầu tiên lại là Sài Lệnh Vũ.
Sài Lệnh Vũ mặc kính phục màu trắng, đầy phong độ bước tới trường, cười nói:
- Thanh Liên huynh, ta và ngươi quen biết hồi lâu, nhưng chưa bao giờ luận bàn qua. Ta biết bản thân không phải là địch thủ của ngươi nhưng nhớ ngươi từng nói với Di Ái, cao thủ chân chính chỉ có thể tiến bộ trong nghịch cảnh, chỉ không ngừng khiêu chiến cường giả mạnh hơn mới có thể đi lên. Hôm nay ta cũng tới thử xem!
Lời này quả thật Đỗ Hà từng nói với Phòng Di Ái khi mới tập võ.
Một cao thủ chân chính muốn tiến bộ nhanh chóng cần không ngừng cố gắng, không ngừng khiêu chiến với đối thủ tương đương, thậm chí hơn mình, từ đó thấy được khuyết điểm để bổ cứu.
Muốn có được cảm giác thắng lợi từ những đối thủ yếu hơn mình hay chỉ biết vùi đầu vào khổ luyện là cực kỳ ngu xuẩn.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/439043/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.