Lúc Dao Trì nói lời này, tâm tình cực kỳ phức tạp. Trải qua chuyện ở Trường An, nàng đã có cảm tình sâu đậm với Đỗ Hà, thậm chí thề khi chưa quên hắn, quyết không xuất giá, tình cảm này như rượu ngon, càng ủ càng thơm.
Đỗ Hà đột nhiên xuất hiện trước mặt của nàng, chẳng những khiến nàng vui mừng còn làm cho tình cảm đè nén đã lâu bạo phát.
Nữ nhân đều dễ dàng động tình, Đỗ Hà không sợ gian hiểm, liều chết vượt vách núi trợ giúp.
Tình nghĩa như vậy cho dù là sắt đã cũng rung động, huống hồ là Dao Trì vốn đã sớm cảm mến.
Lúc trước mời Đỗ Hà ngủ cùng thì nàng đã có ý niệm hiến thân, còn từng giả bộ cố ý ngủ say để khiêu khích, chỉ là Đỗ Hà hoàn toàn thờ ơ, như một người gỗ không nhúc nhích. Có đôi khi, còn có thể loáng thoáng theo khóe miệng nghe được tiếng đếm rất nhỏ “một con dê, hai con dê…”.
Dao Trì cũng không biết đây là phương thức tự ru ngủ mình của đời sau, chỉ thầm hận sao một đại mỹ nhân như mình ngủ bên cạnh còn quan tâm đến mấy con dê.
Dao Trì càng không ngờ tên người gỗ Đỗ Hà khi ngủ lại trở thành sắc lang, có thể chuẩn xác ôm nàng vào ngực, có khi còn thò tay qua yếm đụng vào núi tuyết thần thánh của nàng.
Theo thế cục phát triển, hiện giờ tình huống Tượng Hùng quốc đã nghịch chuyển, Thổ Phiên quân đại bại.
Dao Trì dĩ nhiên vạn phần vui sướng, nhưng trong lòng lại tràn đầy u sầu vì biết Đỗ Hà phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/672988/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.