Đêm, đen kịt một mảnh.
Trong quân doanh Thổ Phiên, ngoại trừ mấy bó đuốc được đốt lên, còn lại một mảnh quạnh quẽ.
Vùng núi cao này cho dù mặt trời khi lên cao cũng không chiếu đến, huống hồ vào lúc ánh trăng như có như không này, có thể chiếu ra khoảng cách mấy bước đã là rất khó khăn.
Đứng trong bóng đêm, xòe ngón tay ra cũng không nhìn thấy.
Tuy nhiên trong một quân trướng chính giữa quân doanh lại đèn đuốc sáng trưng.
Tùng Tán Tất Nhược say té trên mặt đất, trong tay ôm một vò rượu, từng ngụm từng ngụm uống vào, con mắt đỏ thẫm như máu, trên khuôn mặt ướt nhòe không biết là rượu là nước mắt.
Tùng Tán Tất Nhược thuộc kiểu người như Trương Phi. Trương Phi không phải là không có não, mà là không thích động não, tính hắn nóng nảy nên trước khi kịp suy nghĩ đã bộc phát. Nếu tỉnh táo thì đừng nói là Nghiêm Nhan mà danh tướng như Trương Cáp cũng bị đánh như trẻ con.
Khả năng của Tùng Tán Tất Nhược so ra kém Trương Phi, nhưng tính cách lại đồng dạng.
Tùng Tán Tất Nhược vì cái chết của Sát Phỉ Nhĩ mà nổi giận như điên, đã mất đi lý trí, ý đồ dùng hai vạn binh mã liều mạng vượt qua sơn khẩu mà Tùng Tán Kiền Bố dùng mười hai vạn đại quân cũng không thể vượt qua.
Cũng may được Sử Ninh Gia khuyên bảo nên hiểu được quỷ mưu của Tượng Hùng quốc, dù hận nhưng vì tương lai của Thổ Phiên cũng đành nén đi lửa giận ngập trời.
Lửa giận không có chỗ phát tiết, hắn chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/672989/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.