- Thật thoải mái…
Thân thể Đỗ Hà trần trụi, toàn thân đều ngâm bên trong ôn tuyền.
Hưởng thụ cảm giác thoải mái khi nhiệt khí rửa sạch toàn thân, cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng như bay, giống như lâm vào trong mây mù, ánh mắt tựa hồ biến nặng ngàn cân, không ngừng nhắm lại. Đã nhiều ngày hắn đều chìm trong tư tưởng nên làm cầm thú hay không bằng cầm thú, mỗi đêm đều đếm được vạn đầu dê, làm sao có thể nghỉ ngơi cho tốt.
Hiện tại tinh thần thả lỏng, bất tri bất giác ngủ thiếp bên trong suối nước nóng.
Trong lúc ngủ mơ, lại mông lung thả hồn về chuyện tối đêm qua.
Tướng ngủ của Dao Trì lại không thành thật, có thói quen ôm gối ngủ…
Đỗ Hà cũng có thói quen ôm lão bà ngủ…
Trong lúc mơ màng, nhận thấy được thân hình mềm mại chen vào lòng mình, Đỗ Hà không tự chủ được ôm thân thể kia vào trong ngực, còn bất chợt lướt qua trên hai ngọn núi, cuối cùng còn trực tiếp cầm một ngọn núi nắn lấy…
- Dát chi…
Đỗ Hà bị tiếng kêu to sắc nhọn làm giận mình tỉnh lại, mở mắt nhìn liền thấy Mãnh nhi đang đứng trên núi đá ngay ôn tuyền, dưới chân nó cột lấy một phong thư màu đỏ.
- Bị ngươi hù chết…
Đỗ Hà cười mắng nhỏ một câu, trong đầu chợt nghĩ tới giấc mộng vừa rồi, không biết là mộng hay sự thực.
Nhưng có thể khẳng định sáng sớm nay tỉnh lại, khi hắn mở mắt đã thấy Dao Trì đang ôm hắn chặt cứng, mà một bàn tay hắn lại ôm ngang hông nàng, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/672991/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.