Liên hoa hà đăng theo Vị Thủy chậm rãi thổi đi, Trường Nhạc ngồi chồm hỗm tại bến, hai tay nắm chặt, nhắm mắt cúi đầu, thấp giọng cầu nguyện.
Liên hoa hà đăng của Trường Nhạc làm không hề tinh xảo, nhưng mỗi một nan tre, mỗi một tấm vải đỏ đều do bàn tay nàng tết, phân nỗ lực đầy tình ý kia, không phải tùy ý mua hà đăng là có thể bày tỏ.
Ánh trăng chiếu vào thân thể Trường Nhạc, chiếu rọi lên lụa trắng trên toàn thân, để Trường Nhạc ngồi chỗm hổm ở nơi đó cầu nguyện nhìn thoáng qua giống như tiên nữ, không thể lấy ngôn từ nào để hình dung vẻ đẹp của nàng, một trận gió lớn thổi qua, chiếc khăn che mặt theo gió bay lên, lộ dung nhan nghiêng nước nghiêng thành.
Đỗ Hà đưa tay nhận lấy chiếc khăn che mặt, đang định quay về phía Trường Nhạc hoàn trả lại, ánh mắt chuyển thành nhu hòa, tim đập thình thịch.
Nam nữ xung quanh trông thấy tràng cảnh này cũng ngây người nhìn, bọn họ ngơ ngác nhìn Trường Nhạc, trong lúc nhất thời, bên bờ Vị Thủy biến thành trạng thái chân không ngắn ngủi.
Kinh diễm, đã không đủ để hình dung vẻ đẹp Trường Nhạc lúc này bộc lộ.
Ánh mắt xung quanh kinh ngạc nhìn Trường Nhạc, thèm muốn, còn có sùng kính, cho dù là người háo sắc, tại đây đối diện với mị lực của Trường Nhạc lúc này tản ra, sắc tâm đều không thể nảy sinh nửa điểm.
Vẻ đẹp này không cách nào hình dung, không phải người trên thế gian sở hữu, mà chính là đến từ trên trời.
Diêm Lập Đức, Diêm Lập Bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/673191/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.