Trịnh Thế Mỹ đắc ý nhìn Thượng Quan Nghi, hỏi:
- Nghe nói Thượng Quan huynh xuất thân tiến sĩ, tài hoa bất phàm, không bằng hãy sáng tác một bài thơ để mọi người mở rộng tầm mắt, thế nào?
Thượng Quan Nghi nhận thấy ý khiêu khích, nhưng chỉ thản nhiên cười cười:
- Sáng tác văn thơ, ta không bằng ngươi...
Hắn học thuật trị nước an bang, tại thi từ ca phúc thực sự kém Trịnh Thế Mỹ, lúc này không lưu tâm thản nhiên thừa nhận.
Trịnh Thế Mỹ càng tự đắc liếc mắt ngắm nhìn Từ Tuệ.
Từ Tuệ âm thầm nảy sinh phẫn nộ, trong đầu nhớ tới một người, thầm nghĩ:
- Nếu như hắn tại đây, Trịnh Thế Mỹ đâu có thể càn rỡ như vậy?
Lúc này trong đám người truyền đến tiếng ca ngợi:
- Ba bước thành thơ, ngay cả Tào Thực còn không làm được, vậy Đỗ Hà càng kém xa...
Người vừa nói chính là hậu nhân Trịnh gia Trịnh Quả, hắn biết Trịnh Thế Mỹ một lòng muốn so đấu với Đỗ Hà một lần, muốn vượt trên Đỗ Hà, vì vậy tán thưởng một câu như vậy.
Trịnh Thế Mỹ nghe xong càng đắc ý, ngửa đầu lên trời cao ngạo như Khổng Tước, đương nhiên trong mắt Từ Tuệ càng giống như con lừa.
Trịnh Thế Mỹ thầm nghĩ:
- Đỗ Hà tính là cái gì, có ta ở đây, căn bản không đáng nhắc tới, hắn không đến bởi vì nghe thấy danh tiếng của ta, sợ không dám đến.
Sau khi Trịnh Thế Mỹ đi tới Trường An, một lòng muốn so đấu với Đỗ Hà, muốn dẫm nát thân thể Đỗ Hà, thắng được Đỗ Hà lại càng được nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/673190/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.