Tuy rằng không phải là phát hiện gì trọng yếu, nhưng vụ án lại nhờ sự tinh tế của Đỗ Hà mới có được tiến triển hoàn toàn mới. Chỉ là một bước nhỏ nhưng cũng đã có được manh mối, có thể từ chỗ hiện trường phát sinh dẫn dắt tới đoạn đường đến phòng bếp.
Phổ Huệ bị câm điếc tạo thành phiền toái thật lớn cho bọn họ, nhưng ở điểm này lại giúp họ tiết kiệm được không ít thời gian.
Chính bởi vì Phổ Huệ bị câm điếc, hắn sẽ không thể nghe được chuyện kỳ quái gì xảy ra, chỉ có thể dùng ánh mắt đến xem, phạm vi tầm mắt luôn là có hạn.
Đỗ Hà đi tới chỗ đặt thi thể Phổ Huệ, xin lỗi một tiếng, đưa tay mở miệng hắn, nhìn vào bên trong, trong răng có lưu lại chút đồ vật, chỉ vì nhiễm máu nên hiện ra màu đỏ.
Hắn buông tay cười nói:
- Trong miệng Phổ Huệ còn lưu lại đồ ăn, không sai. Đây không phải một cuộc mưu sát mà chỉ là một cái chết ngoài ý muốn.
Đoạn Kiền Chí nghi hoặc:
- Vì sao nói như vậy? Thói quen của Phổ Huệ ở trong chùa ai cũng biết, hơn nữa cũng không khó hỏi thăm. Đêm dài yên tĩnh, đúng lúc là cơ hội báo thù.
- Không có khả năng!
Đỗ Hà tự tin lắc ngón tay nói:
- Phổ Huệ bị đói tỉnh nên đi ra ngoài tìm thức ăn, đổi lại cách nói khác, nếu Phổ Huệ không bị đói tỉnh, hoặc lúc gần tối hắn được ăn no, vậy hắn không cần ra ngoài trộm tìm thức ăn. Phổ Huệ có thói quen bị đói đi tìm thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/673246/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.