Nguyên một đám kỵ binh nhao nhao trúng tên ngã xuống, dù nhân số đối phương đông hơn nhưng bị thất thế nên không tên nào có thể vượt sông.
Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt suối, hơn trăm xác chết chảy xuôi theo dòng.
Tần Dục cười to, nói:
- Cứ như vậy thì chỉ cần hơn một trăm người chúng ta cũng có thể ngăn hai ngàn người bọn chúng rồi.
Ngõa Lan Tư lắc đầu cười khổ:
- Giả như tên nỏ sung túc, thì ta còn có mấy phần tin tưởng, nhưng chúng ta đem theo mỗi người cũng chỉ có vài chục mũi, hôm nay dùng đi non nửa, tối đa chỉ có thể cầm cự nửa canh giờ.
Tần Dục lại ảm đạm.
Lý Dật Phong nghe vậy cũng hơi lo lắng.
Tần Dục nhìn cung tiễn của quân tốt bờ bên kia:
- Có thể dùng mũi tên của bọn chúng.
Ngõa Lan Tư vẫn như trước lắc đầu, cung nỏ Đường triều vì phát huy ưu thế lớn nhất nên mỗi mũi tên đều được chế tạo tỉ mỉ, có khác biệt rất lớn với mũi tên thông thường.
Ngừng lại một chút, Tần Dục nói:
- Bắn chậm lại, tranh thủ mỗi mũi tên bắn chết một người, cá biệt cá lọt lưới giao cho ta xử lý.
Hắn vừa dứt lời thì cả người đã bắn đi như mũi tên, vọt tới trước trăm bước, từ bên hông lấy ra bốn cây thiết châm, rời tay bắn ra. Thiết châm trên không trung xẹt qua bốn đạo cầu vồng, giơ tay nhấc chân đã lấy đi mạng bốn người, sau đó khoát tay với Mạc Hạ Ba Cáp, ra vẻ khinh thường.
Mạc Hạ Ba Cáp lòng đang nhỏ máu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/673341/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.