Mặt trời treo cao phía chân trời, ánh dương chiếu thẳng vào mặt đất khiến cả thiên địa trắng xóa, chiếu vào suối làm bừng lên những tia sáng phản chiếu rực rỡ.
Tiếng móng ngựa rầm rập, tiếng ngựa thở dốc phun phì phì ngày càng gần, Kim Lang kỵ đã đang điên cuồng giục ngựa lao tới.
Tuy chỉ là một đội quân 2000 người nhưng đội hình tán khai, bụi mù cuồn cuộn cùng tiếng hò hét cực lớn khiến nhìn vào như một cơn đại hồng thủy.
Hơn một trăm người im im lặng lặng đứng xem bên bờ sông bên kia, cũng không khỏi có chút biến sắc.
Nhất là Lý Dật Phong, cùng Linh Linh, bọn họ lúc mới bước chân vào giang hồ đã xem qua không ít trận chiến nhưng giao phong trên sa trường như thế vẫn là giáp mặt lần đầu tiên, mới biết nhân lực cũng có thời điểm mạnh đến bao nhiêu nhưng đối mặt với kỵ binh trùng kích cũng không làm nên chuyện gì.
- Cũng may có dòng suối ngăn cản, nếu không chắc chúng ta bị đạp thành thịt nát rồi.
Ba Vũ Hưng cũng bị khí thế đối phương chấn nhiếp, líu lưỡi.
- Không ổn!
Người lên tiếng chính là thân vệ Ngõa Lan Tư của A Sử Na Xã Nhĩ, hắn đi theo A Sử Na Xã Nhĩ đã mười năm lâu, mưa dầm thấm đất, cũng có biết binh pháp và chiến thuật của kỵ binh thảo nguyên, nghiêm nghị nói:
- Trước khi bị đạp thành thịt nát thì chắc chúng ta đã bị biến thành tổ ong vò vẽ. Người trong thảo nguyên đều thiện xạ, trước khi đột kích sẽ bắn loạn một hồi. Suối rộng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/673342/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.