Thiết Ma Lặc không sánh được với Tần Tương, trên người không mặc giáp, dưới chân cũng chỉ đi một đôi hài cỏ, vì thế bị nhiêu câu uy hiếp càng lớn. Vương Long Khách vung kiếm đánh rát, đột nhiên ra sát thủ, một chiêu Độc xà thổ tín điểm mau vào huyệt Chí đường của y, thanh trường kiếm của Thiết Ma Lặc bị Vương Yến Vũ gạt ra, trừ phi nghiêng người né tránh thì không còn cách nào khác.
Bọn nữ binh đã được huấn luyện lâu ngày, Thiết Ma Lặc thân hình vừa nhích động, nhiêu câu của họ đã phóng tới, đúng vừa hướng Thiết Ma Lặc tránh qua, giống như xông vào chỗ bị nhiêu câu móc tới, bắp chân, hai gót, mu bàn chân của Thiết Ma Lặc đều bị thương, từng mảnh từng mảnh da thịt bị nhiêu câu xé toác máu chảy như suối.
Vương Long Khách bật tiếng cười hung ác, quát :
- Xem ngươi còn hung dữ nữa không?., thiết phiến xếp lại, đập mạnh xuống thiên linh cái của Thiết Ma Lặc, Thiết Ma Lặc lúc ấy đã loạng choạng sắp ngã, làm sao còn đỡ được? Nếu nhát phiến ấy đánh trúng thật thì không khéo cả óc cũng vọt ra.
Đúng trong chớp mắt ấy, Vương Yến Vũ đột nhiên phóng kiếm cản lại, keng một tiếng, gạt ngọn thiết phiến của anh trai ra, quát:
- Không giết được!.
Vương Long Khách sửng sốt, hỏi :
- Tại sao không giết được?.
Vương Yến Vũ ra tay điểm huyệt Thiết Ma Lặc, gọi bọn thị nữ trói y lại, cười nói :
- Ca ca, huynh thông minh một đời lại hồ đồ một lúc, huynh thử nghĩ xem, thằng tiểu tặc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-du-hiep-ky/1762695/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.