Ngày tháng như thoi, sao dời vật đổi, từ khi cha conm họ Vương đại phá núi Phi Hổ, trong chớp mắt đã trải qua bảy năm.
Trong bảy năm ấy có rất nhiều thay đổi, từ phía giang hồ mà nói, nhà họ Vương hưng khởi, đã thay thế vị trí của nhà họ Đậu trước kia, tuy trận đại náo trong cốc Long Miên khiến cho lục lâm chia rẽ rất lớn, nhưng Vương Bá Thông rốt lại cũng đạt được mục đích làm minh chủ lục lâm, mà đám người theo hùa y cũng rất đông, trở thành thế lực lớn nhất trong lục lâm, Đậu gia ngũ hổ oai chấn lục lâm năm xưa đã đần dần bị người ta quên lãng.
Từ phía triều đình mà nói, thế lực của triều đình lại ngày càng suy yếu, thế lực của An Lộc Sơn ngày càng lớn mạnh, y giữ ba trấn Phạm Dương, Bình Lô, Hà Đông, giống như tự thành một nước ở phương Bắc, chia đình kháng lễ với chính quyền nhà Lý Đường, binh nhiều lương đủ thậm chí còn hơn cả triều đình.
Vào một ngày tháng chín năm Thiên Bảo thứ mười bốn nhà Đại Đường, trên bình nguyên Phạm Dương có một con ngựa khỏe phóng đi như bay, người ngồi trên ngựa là một viên võ tướng khỏe mạnh lưng hổ tay gấu, người ấy lai lịch không phải tầm thường, y chính là Tần Tương hậu duệ của Tần Quỳnh khai quốc công thần nhà Đường, hiện giữ chức Long kỵ đô úy, một trong ba đại cao thủ trong đại nội.
Y là phụng mệnh triều đình, theo Trung sứ Phùng Thần Uy tới Phạm Dương vỗ về An Lộc Sơn, hiện lại rón rén từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-du-hiep-ky/1762696/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.