Năm Văn Minh, Trần Tử Ngang lần thứ ba đi thi khoa cử, thi đậu tiến sĩ.
Cũng trong năm này, Dương Thừa Liệt mang theo Dương Thủ Văn ngốc nghếch mất đi mẫu thân, rời khỏi Quân Châu, đi vào Xương Bình.
Tính toán thời gian, hai người đã mười tám năm chưa từng gặp lại.
Lần trước hai người gặp mặt là ở phủ đô đốc U Châu ở huyện Kế.
Nhưng khi đó quá mức gấp gáp, đô đốc u Châu Trương Nhân Nguyện mới vừa nhận chức, thân là Thập di Giám quân Trần Tử Ngang phải phụ giúp y ổn định thế cục. Mà lúc ấy Dương Thừa Liệt cũng bề bộn công vụ, vì thế hai người vội vàng gặp lại, lại vội vàng chia tay.
Từ lần đó về sau, Dương Thừa Liệt chưa gặp lại Trần Tử Ngang.
Nhoáng một cái là hơn nửa năm, mãi đến đầu tháng, Trân Tử Ngang đột nhiên phái người truyền tin, nói là muốn hẹn Dương Thừa Liệt ngắm trăng.
Hạn hán đã lâu gặp mưa rào, tha hương gặp cố tri.
Trên đời có bốn niềm vui sướng lớn, lần gặp
nhau này của Dương Thừa Liệt và Trần Tử Ngang cũng có thế tính là một trong số đó.
Chỉ có điều không biết vì sao, Dương Thủ Văn cảm thấy Trần Tử Ngang có chút kì quái.
Nếu gã là bạn cũ của Dương Thừa Liệt, hơn nửa năm không có bất kỳ liên hệ nào, lại đột nhiên vào lúc này chạy đến Xương Bình gặp mặt?
Mà trong khoảng thời gian này, đúng là Xương Bình đang rối loạn, không khỏi quá trùng hợp đi.
Tuy rằng Trần Tử Ngang nói, qua ít ngày nữa gã sẽ rời khỏi u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782058/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.