Cảm giác cũng không biết là đã ngủ bao lâu, chợt nghe có tiếng ồn ào vọng vào, Dương Thủ Văn bổng tỉnh lại.
– Hủy Tử, mau đến đáy!
Dương Thủ Văn vừa nghe thấy liền ngồi dậy, chợt nghe thấy tiếng la khóc của Tống thị.
Trong lòng hắn thấp thỏm, vội vàng bước từ trên giường xuống, nhanh chóng đi tới cửa.
Dưới cống các, Dương Thanh Nô đang ngã dưới đất, Ấu Nương thì òa hóc, còn Dương thị và Tống thị thì chân tay luống cuống.
Trong tay Dương Mạt Lỵ cầm một con rắn độc màu xám.
Nhưng nhìn con rắn chắc là đã chết rồi… Dương Thủ Văn kinh sợ, vội chạy tới đi đến bên cạnh Dương Thanh Nô.
- Sao lại thế này?
– Buối sáng, Thanh Nô tỷ tỷ nói phải đi giúp Dương Mạt Lỵ quét sân, kết quả không cấn thận bị rắn cắn.
Ấu Nương vừa khóc nức nở vừa nói, rõ ràng là cũng đang rất sợ.
Dương Thủ Văn không dám do dự, hắn vội nhấc váy Thanh Nô lên thấy chỗ mắt cá chân của
cô có một vết rắn cắn rất rõ ràng.
– Thím, mang lửa đến đây.
Dương thị vội vàng trả lời một tiếng rồi chạy vào bếp, mang một thanh củi cháy ra.
Dương Thủ Văn rút dao găm, đầu tiên là hơ trên ngọn lửa, sau đó đè lên miệng vết thương của Thanh Nô, con dao trượt ra sau đó là máu đen chảy ra. Hắn không ngừng ép vết thương cho máu đen chảy ra, sau đó ghé xuống mắt cá chân của Thanh Nô hút máu độc ra, nhố xuống đất. Cũng may là kiếp trước hắn có học lỏm được cách xử lý vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782080/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.