Trời đã tối hẳn, một vầng trăng sáng nhô lên
cao, ánh trăng nhẹ nhàng rơi trên thiền viện, dường như phủ thêm một tầng sương trắng.
Dương Thủ Văn bỗng tỉnh lại, ánh mắt vẫn hơi chập chờn.
– Nói chuyện ngày xưa?
– Chuyện ngày xưa của hầu tử… Hủy Tử ca ca từng nói sẽ kể chuyện ngày xưa cho muội. Nhưng hôm qua muội ngủ mất, vẫn chưa nghe được.
– ô, ồ, ồ!
Rốt cuộc Dương Thủ Văn cũng tỉnh táo trở lại, hắn vỗ trán rồi tươi cười.
Thanh Nô lui lại một bước, theo bản năng rụt rè nhìn Dương Thủ Văn.
Nhưng Dương Thủ Văn làm như không nhìn thấy hành động của nàng, cứ vẫy tay về phía nàng ra hiệu bảo Dương Thanh Nô ngồi xuống bên cạnh.
Không biết có phải câu chuyện “Tây Du Ký” rất hấp dẫn hay không mà lúc hắn chuấn bị kế chuyện, Bồ Đề cũng dẫn 4 con chó nhỏ chạy tới, cùng ngồi trước mặt Dương Thủ Văn.
– Lần trước chúng ta kể đến chỗ Tôn Ngộ Không bị đè ở Ngũ Hành Sơn…
- Ổng, ổng, ổng…
Con chó nhỏ nghe thấy cái tên Ngộ Không
của nó lập tức sủa lên.
– Ngộ Không, đừng kêu.
Ấu Nương ôm nó vào lòng, sau đó nhìn Dương Thủ Văn, lặng im nghe hấn kế chuyện. Chi tiết chuyện Tây Du Ký, Ấu Nương và Thanh Nô đã từng nghe một lần. Tuy không rõ lắm, nhưng Thanh Nô vần rất mê mẩn. Bây giờ lại được nghe Dương Thủ Văn kế lại, tinh thần nàng lập tức tỉnh táo ngồi gần sát lại Dương Thủ Văn theo bản năng.
Năm năm sau, Giang Lưu Nhi xuất thế, báo thù rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782082/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.