Một người, năm chó ngồi trên sân, Ấu Nương ôm đầu gối quay đầu cười nói với Dương Thủ Văn:
– Hủy Tử ca ca, mau nhìn đi!
Ánh chiều tà chiếu vào trong dãy núi, làm cho Hổ Cốc Sơn như được phủ một chiếc áo khoác kim tuyến màu đỏ.
Ấu Nương chỉ vào một ngọn núi cách đó không xa, cười tủm tỉm nói:
– Hủy Tử ca ca, huynh nhìn ngọn núi kia đi, có một ông lão có đôi lông mày rất dài.
Nhìn về phía tay Ấu Nương chỉ, chỉ thấy qua khe Tước Nhi, có một ngọn núi.
Ngọn núi kia chập chùng, nổi lên một đôi lông mày dài. Còn cả ngọn núi, như lời Ấu Nương nói giống như một ông lão có lông mày dài… Có lẽ là La hán Trường Mi?
Dương Thủ Văn giật mình lạnh run như nghĩ đến điều gì đó.
La hán Trường Mi, La hán Trường Mi.
La hán Trường Mi này, có thế không phải là người, cũng không phải là một địa điểm cụ thể mà chỉ là nói đến tượng La Hán Trường Mi. về phần Trường Mi sơn lĩnh mà Ấu Nương nhìn thấy,
Dương Thủ Văn đã cho vào loại trừ! Người chết chưa quen chỗ này, thậm chí không biết vị trí của chùa tiếu Di Lặc, làm sao có thế nhìn thấy Trường Mi sơn lĩnh ở chùa Tiếu Di Lặc.
La hán Trường Mi y nói có thể chỉ là nhất thời nghĩ đến.
Nói cách khác, trước đó y không đề phòng, mãi sau khi thích khách kia đuối đến y mới vội vàng tìm chỗ ấn nấp.
Như vậy nói cách khác, vật kia chắc chắn được giấu trong thiền viện.
Tâm trạng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782088/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.