Trên núi chỉ còn lại hai người Dương Thủ Văn và Ấu Nương, Dương thị đến nữa cũng không thành vấn đề.
Dương Thủ Văn suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
Giống như trước đây ở cùng mẹ con Dương thị dường như rất tốt.
– Đúng rồi, a nương bên kia…
– Hôm qua nương tử rất không vui, nhưng hôm nay đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
(Nương tử: ở đây ý chỉ phu nhân)
Nhưng thực ra Thanh Nô… Hủy Tử, không phải ta nói con, dù sao Thanh Nô cũng là tiểu nương tử, Ấu Nương không hiểu quy tắc, mâu thuẫn với cô ấy đều là trò trẻ con, con nhúng ra vào không tránh khỏi quá đáng. Tiểu nương tử vẫn trốn trong phòng, không dám ra cửa.
(Tiếu nương tử: chỉ con gái của chủ nhân)
Hai gò má của Dương Thủ Văn dần co giật, nín thở một lúc lâu.
– Thím về bàn với mẹ con một chút, bảo cả Thanh Nô lên.
Tiếu nha đầu này bình thường rất được sủng ái, vì thế cho nên có chút cố chấp, ở huyện
Xương Bình này có cha quan tâm thì không nói đến nhưng ra khỏi Xương Bình… Tính tình nó nếu không sửa đổi, sớm muộn gì cũng phải chịu nhiều thua thiệt.
Dương thị suy nghĩ một chút rồi nói:
– Ta sẽ nói với nương tử một chút, nhưng ta không dám khẳng định nương tử đồng ý.
– Có đồng ý hay không con không quan tâm.
- Được!
Sau khi Dương thị hỏi rõ ràng đã cùng Dương Mạt Lỵ dẫn đám Cái Gia Vận đi.
– Hủy Tử ca ca, chiều nay chúng ta làm gì?
Trong thiền viện chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782093/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.