– Còn nói không mệt, toát hết mồ hôi rồi.
Dương Thủ Văn đặt tay lên miệng, phát ra một tiếng huýt sáo.
Bồ Đề và bốn con chó con lập tức quay đầu trở lại, vây quanh Dương Thủ Văn.
Dương Thủ Văn liếc mắt một cái nhìn xung quanh, giơ tay chỉ tảng đá bên cạnh:
– Ấu Nương, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút.
Cơm tối còn chưa ăn, có lẽ muội cũng đói bụng rồi… Ha ha, ở đây có bánh nướng của thím chuấn bị, chúng ta mỗi người một nửa. Ăn no bụng rồi, Hủy Tử ca ca sẽ dẫn muội lên núi, mấy ngày này chúng ta sẽ ở trên núi, được không?
Ấu Nương nghe thấy vậy, gật đầu vui mừng.
Thực ra, đối với Ấu Nương mà nói, ở đâu, ăn gì đều không quan trọng.
Mà quan trọng là… có thế ở cùng Hủy Tử ca ca, mỗi ngày được nghe chuyện xưa về hầu tử. Tuy không có mẹ bên cạnh, cũng cảm thấy nhớ. Nhưng Ấu Nương vẫn cảm thấy, Hủy Tử ca ca và
hầu tử quan trọng hơn, huống chi còn có cả Bồ Đề.
Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống tảng đá, cầm miếng bánh ăn từ từ.
Dương Thủ Văn liền lấy một chiếc khăn mặt, đi đến con suối bên cạnh, nhúng nước cho ướt khăn rồi đi đến ngồi xổm trước mặt Ấu Nương, giúp nàng lau nước mắt trên mặt. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của Ấu Nương có một vết đỏ. Nhưng cái này không nghiêm trọng, mà nghiêm trọng là còn có 2 vết máu.
Lúc đó, trong lòng Dương Thủ Văn càng thêm căm tức.
Chắc chắn là hắn giáo huấn Dương Thanh Nô quá nhẹ rồi…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782099/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.