Ba ngày, tiếp xúc với Dương Thủ Văn ba ngày. 
Trong ấn tượng của Tống Thị, Dương Thủ Văn là người tao nhã, giống như quân tử vậy. Tuy thi thoảng có tỏ ra đùa giỡn, tuy đôi khi cũng sẽ đằng đằng sát khí, nhưng trước mặt người khác rất ít khi hắn tức giận. 
Nhưng hôm nay… 
Dương Thanh Nô không dám khóc nữa, vì cái miệng độc địa của Dương Thủ Văn đã khiến cô sợ hãi. 
Dương Thủ Văn kéo Ấu Nương đi ra khỏi phòng, đứng ở hiên cửa, sau khi hít một hơi thật sâu, đột nhiên hắn hô lên: 
– Dương Mạt Lỵ. 
– Có Dương Mạt Lỵ có Dương Mạt Lỵ. 
Cầm cái bánh nướng trong tay, Dương Mạt Lỵ chạy lảo đảo, sau khi đứng dưới hiên nhìn Dương Thủ Văn với vẻ ngạc nhiên. 
Dương Thủ Văn vỗ trán một cái: Thôi đi! 
– Hai ngày này ngươi ở nhà, bảo vệ A Nương và Thanh Nô. 
Có chuyện gì, bảo người đến Tiếu Di Lặc tự trên núi tìm ta… Ấu Nương, đi thu dọn một chút rồi 
cùng ta lên núi. 
Lên núi? 
Quyết định của Dương Thủ Văn quá đột ngột làm Tống Thị giật mình. 
Tuy nhiên, Dương Thủ Văn đã không muốn giải thích, chỉ dặn dò Ấu Nương một tiếng rồi đi thẳng vào phòng của mình, khép cửa lại. 
Hắn tắm rửa thay quần áo, sau đó lấy bản vẽ, bức tranh phía trước bọc lại thật kỹ. 
Đeo đao bên hông, rồi sau đó quơ lấy Hổ Thôn, thuận tay lấy túi da đặt trên bàn lên, dắt bên hông. 
– Hủy Tử, con đang làm gì vậy? 
Tống Thị đi vào trong phòng, vẻ mặt giận dữ. 
– Ta biết con 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782124/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.