Lên mình ngựa Dương Thủ Văn nói với Thập Lục:
– Thập lục lang, ngươi là người thông minh, cứ chăm chỉ làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi.
Sau đó Dương Thủ Văn không nói nhiều với Thập Lục nữa liền thúc ngựa dời đi.
Về phần Thập Lục có thế tìm được Cái Gia Vận hay không? Dương Thủ Văn cũng không bận tâm, hắn tin rằng Cái Gia Vận chắc chắn sẽ xuất hiện ở Hố Cốc Sơn.
Trước tiên là quay về Dương phủ, bảo Dương Thụy đi huyện nha tìm Dương Thừa Liệt báo danh.
Dương Thủ Văn đi thẳng đến Tây môn, xuống ngựa ở Tây môn, hắn chào hỏi Chu Thành sau đó đánh ngựa rời khỏi thị trấn Xương Bình.
Thời tiết vào thu, trời tối ngày một nhanh hơn.
Qua giờ Dậu, mặt trời bắt đầu lặn ở phía tây, ánh tà dương chiếu lên con đường đỏ như có một màu máu bao phủ.
Dương Thủ Văn không dám chậm trễ, giục ngựa không ngừng, cuối cùng trước lúc trời tối cũng về đến Hổ Cốc sơn.
Chỉ có điều, vào đến cửa nhà, Dương Thủ
Văn liền cảm giác thấy không khí có điều gì đó rất lạ.
Mọi lần có Ấu Nương luôn là người đầu tiên chạy ra đón hắn thì lần này không thấy nàng xuất hiện, cũng không thấy bóng dáng của Bò Đề và bốn con chó nhỏ đâu.
Tống Thị và Dương Thị đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt hai người tỏ ra xấu hố.
Dương Mạt Lỵ thì ngồi ở hiên cửa, có vẻ sợ hãi, mãi cho đến lúc Dương Thủ Văn xuất hiện y mới bình tĩnh hơn một chút.
– A nương, thím, trong nhà xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782127/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.