– Thấy thế nào? Theo ta thấy, đừng đi chọc bọn họ.
Dương Thủ Văn vừa run rẩy vừa trả lời:
– Những người đó dường như không có ác ý với con, vừa rồi không đuổi theo con, đã nói lên bọn họ cũng không muốn làm lớn chuyện. Dưới loại tình huống này, chúng ta vẫn là nước giếng… Hí! Không phạm nước sông thì tốt hơn.
– ừ, ta cũng nghĩ như vậy.
Dương Thừa Liệt buông thùng nước xuống, cầm khăn đưa cho Dương Thủ Văn.
– Lời con nói lúc trước, buổi tối ta lại ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý.
– Đám thích khách đó, chỉ là vì cái gọi là “chứng cớ” mà đến. Hơn nữa bọn họ có thế chuấn xác tìm được phòng chứa chứng cứ, nói lên rằng bọn họ vô cùng quen thuộc với địa hình trong huyện nha. Mặt khác, trận cháy lúc đó vô cùng đột nhiên, thế lửa giống như lập tức bùng lên. Hiện tại ta ngẫm lại cấn thận, hình như lửa đó đã được chuấn bị sẵn, nếu không thì thế lửa không có khả năng lan tràn nhanh như vậy.
– Con nói không sai, huyện Xương Bình có người đang che chở bọn họ, hoặc là nói trong nha môn này có người trợ giúp đám người đó.
Dương Thủ Văn tiếp nhận khăn, lau chùi thân thể.
Lúc này, cảm giác không còn lạnh nữa… Hắn hít một hơi, hạ giọng nói:
– Vậy cha có đoán được là ai đang giúp đỡ bọn họ không?
– Việc này ta cũng không dám nói.
Dương Thừa Liệt cười nói:
– Bí mật trong huyện nha khó giữ được nếu nhiều người biết, gần như ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782153/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.