Hắn bị Dương Thủ Văn đạp một cái, ngũ tạng lục phủ giống như bị giẫm nát, đứng ở nơi đó, sắc
mặt tái nhợt như tờ giây.
– Vừa rồi tiểu nương tử nói, bên ngoài tường có tiếng động.
– Tiểu nhân nghe vậy, lo lẳng có kẻ trộm đến, cho nên liền núp trong bóng tối, nhìn thấy Đại Lang từ ngoài tường nhảy vào. Chẳng qua là trời khá tối, tiểu nhân không thấy rõ ràng, vì thế liền tiến lên đánh một côn, kính xin Đại Lang thứ tội.
Tống An thao thao bất tuyệt, bộ dáng đương nhiên.
Chỉ có điều Dương Thủ Văn thấy khóe miệng gã hơi nhếch lên, còn có gì không hiểu, người này là cổ ý trốn ở nơi này đánh lén.
– Hủy Tử, sao lại thế này?
Dương Thừa Liệt lúc này đã đuổi tôi tớ đi, trở lại hậu viện, phát hiện Tống An đã ở đó.
Mà Dương Thanh Nô thì bộ dạng giống như gặp quỷ, không ngừng vặn vẹo.
– Không có việc gì, con vừa rồi đi ra ngoài một chuyến, khi trở về có thế kinh động đến Thanh Nô, vì thế nàng tìm Tống An giúp đỡ.
– Thanh Nô, ta nói với muội. Vừa rồi thực không phải cố ý. Ta cũng không nghĩ đến lá gan của muội lớn như vậy, đi ra liền nhảy lên người của ta. Cũng không biết trong khe nước đó có thứ gì, vừa rồi ta núp ở dưới, ngay cả bản thân cũng
cảm thấy ghê tởm.
- Đừng nói nữa!
Dương Thanh Nỏ quát to một tiếng, quay đầu nói với Tống thị:
– A nương, con muốn tắm rửa.
Con ngươi Tống thị chợt lóe, làm sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782154/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.