– Hủy Tử, những người này là người Mạt Hạt. 
Lúc này Dương Thừa Liệt đã kiểm tra xong thi thể của những người đó, trong tay mang theo mười mấy túi da đi tới. 
– Sao cha lại biết được? 
– Nói thừa, ta ở Xương Bình mười mấy năm rồi, sớm đã luyện thành cặp mắt thần rồi. 
Cho dù là con muỗi bay qua, ta nhìn là biết con đực con cái. 
Cha, người có biết không, ta rất thích được nhìn thấy bộ dạng của người những lúc người ba hoa như vậy, thật không biết xấu hố! 
– Ha ha ha ha! 
Dương Thủ Văn bật cười ha hả, nhưng lại không hề có phản bác gì. 
– Ách, trên người họ có đánh dấu, là dấu của người Mạt Hạt. 
Dương Thủ Văn hạ giọng nói: 
– Cha, chuyện này con thấy tốt nhất là bấm báo lên huyện tôn. Người Mạt Hạt điên cuồng như vậy, tất có nguyên nhân. 
Nói xong, ánh mắt hắn liền đảo xung quanh, dừng lại trên người Dương Mạt Lỵ bên cạnh. 
Dương Mạt Lỵ bỗng mờ mịt nhìn cha con Dương Thừa Liệt, sau đó liền bước tới bên cạnh xe ngựa, nhấc túi đồ dưới đất lên, ngay cả hai quả chùy giặt quần áo cũng được đặt lên lưng ngựa. Sau đó lại đỡ Dương Thừa Liệt lên ngựa, lúc này mình mới trèo lên lưng ngựa. 
– Sửu Nha Đầu, lên đây! 
Dương Thủ Văn nhìn lên trời, liền thúc ngựa đi. 
Sửu Nha Đầu chạy theo phía sau ngựa, cũng nhắm mắt đi theo…. 
Dương Thừa Liệt cũng không nói thêm gì nữa, chỉ vẫy tay với Dương Mạt Lỵ và phóng ngựa đi. 
Ba người, 9 con ngựa, một con chó 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782176/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.