Sửu Nha Đầu cắn xong một cái liền bước đi, khắp người nhuốm đầy máu tươi.
Trong miệng nó cắn được một miếng thịt, bay nhanh về phía cạnh xe ngựa. Còn người Hồ đó thì đã bị ngã xuống đất, hai tay ôm cổ, mắt trợn trừng lên phát ra tiếng kêu ư ư ư. Sửu Nha Đầu vừa rồi đã cắt đứt cổ họng của y rồi.
Khi truy binh tới, như thần binh trời giáng.
Nhưng thoáng chốc đã chết hai tên đồng lõa rồi.
Người Hồ còn lại ban đầu sửng sốt, chợt liên tiếp phát ra tiếng kêu như sói tru. Trong đó có sáu người phóng ngựa tới, đã bao vây lấy Dương Thủ Văn. Bốn người ép về phía Dương Thừa Liệt. Hai người Hồ còn lại thì đi về phía xe ngựa.
– Sửu Nha Đầu, trốn đi!
Dương Thủ Văn lớn tiếng hô lên, đồng thời lắc mình né được một đao.
Sáu người Hồ bao vây quanh Dương Thủ Văn, thỉnh thoảng có một người nhảy ra, tấn công về phía Dương Thủ Văn.
Mặc dù Dương Thủ Văn nói thân thủ linh hoạt, nhưng bị sáu người liên thủ bao vây, nhất thời cũng chán tay luống cuống, có vẻ chật vật,
nhất thời không trốn được, một con ngựa từ phía sau hắn lao tới, người Hồ trên ngựa vung đao lên chém xuống. Dương Thủ Văn thấp người xuống né được, nhưng lại chậm mất một nhịp, một dòng máu tươi phun ra. Thanh đao đó chém rách quần áo của hắn, phía sau còn đế lại một vết thương.
Đau đớn vô cùng, khiến cho Dương Thủ Văn kêu lên một tiếng.
Hắn cố nén cơn đau ở sau lưng truyền tới, quay người, đại thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782182/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.