Nói tới chuyện này, Dương Thừa Liệt cho dù là muốn phản đổi cũng không được.
Ánh mắt hắn ôn hòa liếc nhìn Dương Thừa Liệt một cái.
– Nếu Hủy Tử đã nói như vậy, vậy thì cho nó lên xe đi.
– Người cao lớn, lên xe đi.
- Ồ!
ô Lực Cát đứng lên, bước tới bên cạnh xe ngựa, quăng tay nải lên lưng ngựa, phát lên một tiếng leng keng.
Đây là cái gì?
Dương Thủ Văn bước tới thử một chút, nặng trịch, ít nhất cũng phải nặng bảy tám chục cân.
Mở túi ra, bên trong là một đôi chùy giặt quần áo.
Nguyên Huân Vũ nói:
– Khí lực của đứa bé này lớn, giúp Lục Cháu giặt quần áo cho người ta, hai ba chùy giặt quần áo bình thường đã bị nó làm hỏng, sau đó Lục Châu đã tìm người làm chùy giặt quần áo bằng sắt cho nó. Ban đầu là mười mấy cân, tới giờ thì đã gần bảy tám chục cân. Khách nhân, đứa bé này quả thực là rất tốt, để nó trông nhà giữ vườn
đều rất yên tâm.
Dương Thừa Liệt gật đầu không nói thêm gì nữa.
Nguyên Huân Vũ thì bước lên trên, đưa túi hành lý cho ô Lực Cát, giọng nói bỗng nhiên nức nở:
– ô Lực Cát, đi theo A Lang nhất định phải tốt đây, phải nghe lời tiểu quan gia, không được làm mất mặt mẹ ngươi, nếu không bà sẽ rất không vui.
– Đại Nương, ta nhớ rồi.
Nhớ nói với A Nương, chờ ô Lực Cát lớn lên, kiếm tiền sẽ về đón người đi hưởng phúc. Tới khi đó Đại nương cùng đi nhé.
– Vậy là tốt nhất, vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782188/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.