– ô Lực Cát, mau bái kiến chủ nhân đi.
Người cao lớn đó nghe thấy thế liền gật đầu, bước lên phía trước nói:
– Chủ nhân, ta tên là ô Lực Cát.
Thấy người trước mặt này cũng chẳng thua kém mình bao nhiêu, thế hình lại còn to hơn mình gấp đôi, Dương Thừa Liệt theo bản năng lùi ra phía sau một bước.
– Chờ chút, Nguyên Đại Nương ngươi đây là có ý gì?
– Hắn ta là con trai của Lục Châu, năm nay mới 13 tuổi.
Một câu nói của Nguyên Huân Vũ bỗng nhiên khiến cho Dương Thừa Liệt và Dương Thủ Văn đều kinh ngạc.
Ngươi đùa ta à…. Một người 13 tuổi cao 1 m80, hơn nữa còn khôi ngô tuấn tú như vậy? Đặc biệt là khuôn mặt đó, ni mã xem ra còn già hơn cả cha ta. Ngươi nói cho ta biết hắn ta chỉ có 13 tuổi? Ta đọc ít sách, ngươi cũng không cần phải lừa ta.
Dương Thủ Văn há hốc miệng ra, hồi láu sau liền cười toe toét.
Sau khi ô Lực Cát xuất hiện, tiếng kêu của Sửu Nha Đầu nhỏ dần, quỳ lên thành xe, thoạt nhìn giống như là rất sợ hãi.
Nguyên Huân Vũ cười khổ nói:
– Chuyện này, nô lừa các ngươi thì có ý nghĩa
Nếu không phải Lục Châu chết ròi, ta cũng
không thể giao nó lại cho các ngươi…. Mặc dù nô không quen khách nhân là ai, nhưng tiếu quan nhân là một người tốt. Nô lại biết, hôm qua Lục Châu bị hại, tiếu quan nhân không nói lời nào đã truy đuổi hung thủ, xem như là báo thù cho Lục Châu.
– Nhưng….
Nguyên Huân Vũ khẽ thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-ky-an/1782189/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.